who knows what will come uppp :>

Text

Dịch chán ơi là chánnn


Nếu cả hai chúng mình vẫn ế vào lúc hai hai tuổi?

Có khi nào anh đủ gan dạ hỏi cưới em?

Nếu cả hai chúng mình vẫn ế vào lúc hai ba tuổi?

Liệu em có cho anh một năm tốt lành, và hỏi cưới anh?

 

Nếu cả hai chúng mình vẫn ế vào lúc hai tư tuổi

Liệu em có đưa anh miếng đệm và anh sẽquỳ xuống sàn nhà?

Nếu cả hai chúng mình vẫn ế vào lúc hai lăm tuổi

Anh mong rằng trong chúng ta vẫn còn chút gì tính trẻ con.

 

Bời vì có thật là nhiều bài học

Mà anh chẳng bao giờ đủ quan tâm để mà học hỏi

Và còn có bao nhiêu là câu hỏi cứ cồn cào

Như là

 

Liệu em có cầm tay anh khi anh ra đi?

Liệu em có cầm tay anh khi anh ra đi?

Liệu em có cầm tay anh khi anh ra đi?

Liệu em có cầm tay anh khi anh ra đi?

 

Nếu tới ba mươi tuổi mà anh vẫn chưa có vợ

Anh sẽ hỏi em tử tế nhưng chỉ một lần thôi

Nếu tới tân 40 và anh vẫn chưa có phu nhân

Anh sẽ nặn ra một lá thư và gửi tới cửa nhà em.

 

Nếu anh sáu mươi tuổi em có để vuột mất anh không?

Để anh rơi vào chiếc ghế bành chờ mọi ngày trôi qua

ở vì em đã có gia đình cuae em, và anh cũng có của mình

 

Tình yêu chúng mình đành để lúc khác thôi.

Bời vì có thật là nhiều bài học

Mà anh chẳng bao giờ đủ quan tâm để mà học hỏi

Và còn có bao nhiêu là câu hỏi cứ cồn cào

Như là

 

Liệu em có cầm tay anh khi anh ra đi?

Liệu em có cầm tay anh khi anh ra đi?

Liệu em có cầm tay anh khi anh ra đi?

Liệu em có cầm tay anh khi anh ra đi?

Pencil case which is now kinda half empty :-

Pencil case which is now kinda half empty :-

Random pic taken in bat trang
Unfortunately this cup was broken

Random pic taken in bat trang
Unfortunately this cup was broken

Random pic back in october 2011

Random pic back in october 2011

Text

Yes, Im crying, so what?
And there is, really, truly, no reason for these teardrops of mine.
Or just that i dont know the reason.
Yeah, like that’s very much of a different. And yep, i dont know what im saying.
Suddenly miss 2 friends so bad :( both are linh(s) =)) one of them i met yesterday, and one i meet everyday. And yet right now im missing them like we havent seen each others for a decade. And oh, by linh, i mean phương linh the big fat chim who starting this moment i consider one of my closest friends :)) lol :)) (not really laughing though :) ) then i have one IMPORTANT friend named linh and one (or two, maybe?) of my closest friends named linh :)) should i name my kids linh? :))
Anyway, still havent figured out why am i crying right now, maybe it’s hormone or im in PMS or sth. But still, long time no cry. These days things just go well, nothing bothers me enough to cry :))
Maybe it’s just that im tired and a bit lonesome at night :))

Text

Mình
Có vẻ coi thường
Nhiều thứ thì phải?
Mà mấy thứ đấy, có vẻ là cần được coi trọng hơn.

Thế này nhé
Mình chả bao giờ post wall cmsn ngta trên fb qua noti. Tức là nếu k đủ thân mà nhớ sinh nhật nhau thì chả post. K để làm j cả, phải không? Cái tình cảm gì mà lại mang tính phong trào =.= nhưng mà í, rõ ràng là, lúc đếm những wall post cmsn, thấy nhiều mình vui hơn thấy ít đúng không? Dù nhiều chưa chắc đã là tình cảm thật, nhưng vẫn là cái tự hào nho nhỏ cho ngày sinh nhật.

Hay là, mình không khen mấy. Kiểu, ngại thôi. Không phải ngại khen, ngại người ta abcxyz, mà ngại mở mồm ra. Ngại cả hỏi thăm, ngại hỏi mày làm sao đấy rồi đằng nào nó cũng nói không sao… Ngại ti tỉ ti tỉ thứ, tự bảo mình là cái này chả để làm j đâu, cái kia mình cũng chả thay đổi được, blah bleh bloh. Nhưng mà thực ra, khi buồn, có người hỏi thăm, k kể nhưng cũng đỡ hơn mà? Đỡ hơn nhiều tiều phiều.

Thế tức là, mình BIẾT mình nên coi trọng mấy chuyện đại loại thế này hơn, nhưng mình vẫn không làm. Không làm này thực ra chỉ là suy nghĩ cho mình: mình ngại, mình thấy không cần thiết, mình abcxyz,… Nhưng k làm sao biết k cần thiết? Thế tức là mình BIẾT, nhưng mà cũng ĐẾCH BIẾT, đúng không nhỉ?

Mình BIẾT mình nên ngủ sớm cho khoẻ, nhưng mặt khác mình chưa ngủ đủ sớm để biết có khoẻ không, nói chung tức là mình KHÔNG BIẾT, thế thôi.

Hihi

Hihi

Text

Mùa hè sắp về rồi. Trời tối muộn hơn. Sàn nhà nồm ẩm ướt. Mùi trong lớp học nhỏ đông người nồng hơn. Milo nóng mất dần chỗ dứng trong thị trường. Các cô gái trên đường cổ áo rộng hơn. Học sinh trong lớp mơ màng, không còn vì trời lạnh buồn ngủ, mà nghĩ ngợi hè tới mình sẽ làm gì. Dám chắc phân nửa sẽ “hè mình sẽ ngủ” hay “hè mình sẽ cày gêm” hoặc ba lăng nhăng tương tự thế. Đám này chắc sẽ đạt được ước nguyện. Sẽ có một đám khác, sẽ nghĩ kiểu “hè này mình sẽ sống healthy”, dậy sớm tập thể dục gì đó… 3/4 đám này sẽ không làm được. Nhưng làm được hay không làm được thì chúng nó vẫn mơ ngủ trong giờ thế thôi. Nói chung là tại mùa hè hết.